About lipstick

Chắc tại nhà theo phật giáo nên từ bé miu được dậy là lúc nào cũng phải tiết chế, không được để lộ dục vọng loll, con gái nên để tóc rẽ ngôi lúa :3, không được ăn chơi, phải chăm học vào, tính cách phải dung dị và tâm trong sáng loll. Thế nên miu cực sợ làm đẹp ạ. Hồi cấp 3 chỉ cần bị người khác nhìn thấy đang soi gương là miu cũng đã giật bắn và giả vờ đang làm gì khác rồi, mặc thì toàn quần áo hàng thùng. Lên đại học mua được 1-2 thỏi son thì đánh tí tí, rồi đánh được bao nhiêu thì lau đi 90% vì sợ mọi người phát hiện ra mình quan tâm đến làm đẹp. Có bạn trai *là vịt vàng ánh dương :3* rồi thì tô son thường xuyên, nhưng kiểu chấm chấm như sợ đau, quen bôi đậm một tí thì bôi được bao nhiêu lại lau đi. Thế nên hôm trước đi thử son xong bị bảo em đánh nhạt quá, em đánh đậm lên đi mà miu nhắm mắt nhắm mũi khóc lóc trong lòng như bị đánh đít đến nơi :3. Kết quả là ưng màu đó và mua về. Nhưng suốt tuần đầu mua về lại đánh son kiểu chấm chấm nên màu nó ra nhạt, miu cứ bực là mua thì trông đẹp mà dùng thì chả giống gì cả !!

Rồi ở đâu đó miu xem được người ta đánh son thì thấy tì rất ghê lên môi, chứ chẳng chấm chấm như mình. Và cũng nhớ lại là hôm trước anh bán son cũng bảo em bôi nhạt quá nữa. Thế là miu cũng tì tay bôi liền, ấn liền, chứ không chấm mím và lau luôn nữa. Và từ hôm đó miu cực hài lòng với màu son của mình, nó rất hợp với da em, i như hôm mua.

Vậy là nguyên một thỏi son đó, và nó chuyển từ thỏi son đáng ghét thành thỏi son tuyệt nhất chỉ bằng cách thay đổi cách em dùng nó. Và miu tự nhiên nghĩ cuộc sống cũng i hệt thế. Nó vẫn nguyên si như vậy. Nhưng nếu miu dám sống nó, thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất nhiều ạ. Sẽ không còn dè dặt nữa, miu muốn thì miu sẽ làm nó, và làm thật mạnh mẽ. Mew do give a shit :333

 

Leave a comment